Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: Tết Đoan Ngọ quê bạn có gì? chắc chắn tôi sẽ trả lời rằng:
– Quê tôi có món bánh tro hay bánh gio. Loại bánh gói bằng lá ỏng, nếp được ngâm với nước tro mùi vị rất đặc biệt. Bánh khi chín có màu vàng ươm cực kỳ đẹp mắt. Bánh được dùng chung với mật mía, mật ong hoặc nước đường sên ăn rất ngon.
Theo truyền thống vào mỗi dịp tết Đoan Ngọ mẹ tôi hay gói bánh tro bằng lá ỏng – một loại lá trông như lá tre nhưng to hơn. Lá ỏng trước khi dùng để gói sẽ phải luộc mềm, vừa để như thay cho công đoạn rửa lá vừa để cho lá bớt sắc. Lá ỏng khi luộc lên rất thơm, mùi thơm của lá kết hợp với vị thơm của nếp khi nấu chín phải nói thơm cực kỳ, hấp dẫn vô cùng.
Mỗi dịp tết như vậy bố tôi lại có một nhiệm vụ duy nhất nhưng lại rất quan trọng đó là đi làm lạt để gói bánh. Lạt gói sẽ là những ống lồ ô to, tròn, đốt phải dài. Để có được từng cọng lạt nhỏ, dẻo dai bố phải chẻ nhỏ ống lồ ô, cạo cho hết lớp nhám bên ngoài, bỏ đi lớp mùn bên trong, chỉ lấy đúng phần giữa rồi đem đi luộc cho dẻo dai.
Phần quan trọng nhất chính là chuẩn bị nếp, thông thường nếu hôm sau gói mẹ sẽ chuẩn bị từ tối hôm trước. Dùng nếp đã được rửa sạch đem ngâm với nước tro để qua đêm. Nếp ngâm với nước tro sẽ có vị thơm, màu sắc cũng rất đặc biệt.
Độ to của bánh theo truyền thống sẽ nhỏ bằng hai ngón tay, bánh khi hoàn thiện sẽ là hai cái bánh nhỏ ghép lại rồi dùng lạt buộc thành 1 cái lớn. Do gia đình tôi đông anh chị em lại người đi học, đi làm ở nhiều nơi khác nhau nên mẹ nhiều khi cũng sẽ gói bánh theo độ to khác nhau để tiện chia cho từng người sau tết có thể đem theo để dành ăn. Nếu tết đó cả nhà có thể về đông đủ, mẹ sẽ gói bánh nhỏ theo đúng như phong tục. Còn tết nào không về đông đủ mẹ sẽ gói bánh to hơn trông như đòn bánh bánh tét vậy để tiện đem theo cũng như để đỡ nhọc công mẹ gói.
Ngày ấy khi còn nhỏ trong trí nhớ của tôi thường một năm sẽ được ăn bánh mẹ gói 3 lần. Một là tết Nguyên Đán hay gọi là tết ta thì mẹ sẽ gói bánh chưng, bánh coóc mò nhân thịt, lần thứ hai sẽ là Tết Đoan Ngọ hay gọi cho dễ nhớ là mùng 5 tháng 5, và lần thứ 3 cũng là lần cuối trong năm được ăn bánh mẹ gói đó là vào rằm tháng 7, khi đó mẹ sẽ gói bánh vắt vai. Tôi cũng không hiểu sao loại bánh đó lại có cái tên lạ nghe có phần hơi ” quê” như vậy nhưng tôi vẫn rất thích vì nó lạ lại rất ngon nữa.
Mãi cho đến tận bây giờ, khi đã lớn, đã trưởng thành và đi làm xa nhà nhưng hằng năm cứ vào mỗi dịp tết như vậy tôi lại rất nhớ những món bánh đó của mẹ. Bố tôi cũng thường hay nói, mùa gì thức ấy, làm bánh không chỉ là để ăn mà còn để mọi người biết và mãi nhớ về cái Tết dân tộc.