Trước đây tôi từng nghĩ ở nhà chắc chắn sẽ rất vui, không cần làm gì cả, chỉ ăn với ngủ, thậm chí chẳng cần ăn cũng được, chỉ ngủ thôi là hạnh phúc rồi, ngủ một mạch mà không cần báo thức…
Ngày còn bé tôi ở chung với ba mẹ dưới quê, đều đặn cứ 6h sáng là mẹ gọi tôi dậy ăn sáng rồi đi học. Ngày nào được nghỉ mẹ cho tôi ngủ nướng thêm 30 phút nữa là đúng 6h30 phải dậy phụ mẹ quét nhà, rửa chén. Cứ thế nhiều năm trôi qua chẳng mấy chốc mà tôi lên tốt nghiệp cấp 3, bước vào những ngày tháng mới ở giảng đường Đại học.
Rời quê lên thành phố học, một nơi lúc nào cũng tấp nập, nhộn nhịp. Tôi vừa học vừa đi làm thêm, lịch học thay đổi cùng với viêc đi làm thêm nên thời gian ngủ ít hơn, cứ vậy cho tới khi ra trường đi làm, công việc bận rộn, mệt mỏi khiến nhều khi tôi chỉ ước mình được ở nhà mãi, thảnh thơi, chỉ ăn với ngủ thôi là hạnh phúc. Cuộc sống bon chen, xô bồ khiến tôi chán nản, muốn được bình yên ở một góc nào đó mà quên đi thời gian.
Sài Gòn bệnh rồi!
Cho đến hiện tại, khi đại dịch COVID-19 diễn ra ngày càng nghiêm trọng, số ca nhiễm liên tục tăng theo thời gian, từ thông điệp 5k đến việc cấm tập trung đông từ 10 người trở lên thành cấm tập trung từ 2 người rồi cấm hẳn tập trung bằng việc giãn cách xã hội hết lần này qua lần khác. Những khi như vậy tôi đều ở nhà và cũng chỉ có thể là ở nhà, vậy là thỏa mong ước bấy lâu của mình rồi. Tôi có thể nghỉ ngơi, ngủ nghỉ mà không cần quan tâm đến thời gian, không cần ai đánh thức mỗi sáng nữa. Thật tự do!
Nhưng chỉ vài ngày tôi đã thấy chán, mệt mỏi với những khi thứ ngày, thời gian đảo lộn vì ở nhà quá lâu. Chưa bao giờ tôi lại mong được ra khỏi nhà như thế, mong được đi làm, được gặp bạn bè, đồng nghiệp, được hẹn hò cafe mỗi ngày nghỉ, được đi vòng vòng thành phố trong sự nhộn nhịp, tấp nập như lúc trước. Nhưng đáp lại những mong muốn của tôi lúc này là những tiếng còi hú của xe cấp cứu, của thông báo giãn cách, thông báo xét nghiệm,… những con phố tấp nập ngày nào giờ im lặng, thu mình như đứa trẻ cần được bảo vệ.
Tôi mong những ngày sắp tới cơn dịch sẽ được đẩy lùi và đại dịch này mau chóng qua đi, trả lại sự tự do, trả lại những ồn ào xô bồ, tấp nập ngoài kia sẽ bình thường trở lại. Tôi muốn nhìn thấy thành phố nhộn nhịp và những đám đông qua lại, muốn nhìn thấy những con đường kẹt xe giờ tan tầm, muốn những ngày thoải mái tự do đi lại mà không cần bịt khẩu trang, không cần trưng tờ giấy công tác mỗi khi có việc gấp cần lên công ty, muốn về quê thăm ba mẹ những khi rảnh rỗi mà chẳng cần phải có giấy xét nghiệm,…
Hơn tất cả tôi mong mọi người hãy cùng nhau đồng lòng, quyết tâm cùng nhau chống dịch, mong mọi người bình an để quay về cuộc sống bình thường như trước.