Trồng rồi chăm sóc hoa lá, cỏ cây là công việc hằng ngày của tôi những ngày giãn cách nhàm chán. Mỗi ngày nhìn chúng lớn thêm một chút, tươi tốt nở hoa khiến tôi có thêm động lực chiến đấu với con virus xấu xa kia.
Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê đất đỏ, hiện là một nhân viên văn phòng làm việc ở Sài Gòn đã vài năm. Tuổi chưa đủ lớn nhưng cũng gọi là đã trưởng thành để nhận thức được về cuộc sống muôn vẻ với những trải nghiêm thăng trầm mà mình đã qua giúp tôi mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.
Giống như rất nhiều những con người ngoài kia đang phải hứng chịu đợt dịch bệnh Covid-19 này, công việc của tôi chuyển qua làm việc ở nhà toàn bộ. Mỗi ngày thức dậy chỉ biết đến công việc và công việc khiến tôi căng thẳng và vô cùng mệt mỏi.
Nhưng rồi tôi cũng tìm được lý do để bầu bạn với cỏ cây hoa lá. Tôi từng mơ ước có một ngôi nhà nhỏ nhìn ra ngoài có một vườn đầy hoa trái, củ quả rồi cứ thế sống cho đến già. Sài Gòn dạo này rau xanh cũng khan hiếm khó mua lắm nên tôi ưu tiên trồng rau hơn, đặc biệt là mớ hành này.
Tôi quyết tâm thực hiện bằng được. Mỗi ngày vài bao đất vài cái chậu bắt đầu từ từ thực hiện ước mơ nhỏ của mình, tha lôi vác mấy tấm gỗ lên tầng thượng cưa cưa sẻ sẻ, đóng thùng giữa cái nắng gay gắt của Sài Gòn. Bê được thùng nhựa, thùng xốp, đóng được chục cái chậu gỗ, bê vác chỉ vài tấn đất chứ mấy. Với cô gái có cân nặng 43kg, bê thế thì bõ bèm gì đâu.
(Ảnh: Hoài Thương)
Cuối cùng, tôi cũng làm được một cái vườn 70m2 trồng hoa và trồng rau được như bây giờ. Cảm giác chinh phục được chính mình thật tuyệt. Tôi đã làm được một vườn rau và hoa trên mây, mơ ước của nhiều con người.
Mỗi ngày sáng sớm lên tưới cây, chiều đến bắt sâu, tỉa cành cho chúng tôi thấy cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều, chúng giúp tôi có thêm nhiều năng lượng hơn để làm việc tại nhà, không còn cảm thấy chán nản, uể oải nữa.