Yêu chi mà lầm lỡ, dại khờ thế kia Lăng Vân Triệt. Yêu đến mức nhắm mắt xuôi tay vẫn mong nhớ về Hoàng hậu chưa từng thuộc về mình. Chàng yêu như thế, làm sao Như Ý trả hết kiếp này?
Trong buổi fan meeting, tuyên truyền phim duy nhất của Hậu Cung Như Ý Truyện, khi được hỏi rằng trong số các nhân vật, ai là người có số phận bi thảm nhất, kỳ lạ làm sao, tất cả diễn viên đều chỉ tay về phía Lăng Vân Triệt (Kinh Siêu).
Thời điểm ấy, khán giả không biết nguyên cớ gì khiến Lăng Vân Triệt bị cho là u uất, sầu thảm nhất. Chỉ đến khi Hậu Cung Như Ý Truyện phát sóng gần về cuối, khán giả mới vỡ òa rằng: Chàng đã gây nên tội tình gì đến mức chết không nguyên vẹn!
Cả đời chàng yêu sai 2 người phụ nữ
Lăng Vân Triệt không phải nam chính của bộ phim, chàng lại chưa từng có phút giây ngọt ngào nào quá trớn với các nhân vật nữ. Chỉ duy nhất một lần, khán giả thấy chàng rạng rỡ nụ cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui chạy về phía Lệnh Phi – Vệ Yến Uyển (Lý Thuần). Và đấy cũng là lần duy nhất chàng được hưởng trọn vẹn hạnh phúc lứa đôi. Trong suốt hơn 50 tập phim sau này, Lăng Vân Triệt chỉ có uất hận và đau thương.
Lăng Vân Triệt là thị vệ canh giữ ở lãnh cung. Chàng lớn lên không cha, không mẹ, không gia đình, chỉ có duy nhất một thứ tình cảm níu giữ, ấy là sự yêu thương dành cho Vệ Yến Uyển. Mối tình đầu của thuở đôi mươi, ngọt ngào và rực rỡ biết mấy, chàng đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ – nơi có Vệ Yến Uyển xinh đẹp đang đợi cửa mỗi ngày.
Nhưng giấc mơ ấy đã dần dập tắt bởi những tham vọng phù hoa. Vì chê Lăng Vân Triệt nghèo hèn, không có tiền đồ, không đủ sức lo cho mình cơm no áo đẹp, không che chở được mỗi khi trái gió trở trời, Vệ Yến Uyển đã cất bước rời xa. Vệ Yến Uyển chọn con đường làm phi tần để mưu cầu danh vọng. Cái ngày Vệ Yến Uyển bất chấp sĩ diện, bày mưu tính kế để Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) triệu đi thị tẩm, Lăng Vân Triệt chết lặng từng cơn.
Chàng đứng đó, trong bóng tối mịt mờ ngắm nhìn người con gái của thời hoa mộng bước đến với vinh hoa phú quý. Chàng bất lực nhìn nàng được cởi sạch quần áo, quấn trong chiếc mền gấm thêu hình rồng bước vào tẩm cung của hoàng đế. Bởi, chàng chỉ là một thị vệ nhỏ bé, làm sao đủ khả năng khoác lên người Yến Uyển nhung gấm lụa là. Chàng buông nhẹ đôi tay, để nàng tìm đến danh vọng cao sang mà cả đời này khát khao tranh đấu!
Nhưng trớ trêu thay, ông trời không cho chàng cuộc sống yên ổn. Người như Lăng Vân Triệt, nếu đã lỡ vấn vương ai, cả đời chẳng chịu dứt. Vào thời điểm chàng tuyệt vọng, yếu đuối nhất, Như Ý (Châu Tấn) đã xuất hiện như một người bạn tâm giao. Ở bên Như Ý lâu ngày, Lăng Vân Triệt dần nảy sinh tình cảm đơn phương. Dẫu chàng biết rõ, yêu Như Ý – Hoàng hậu của Càn Long chẳng khác nào tội chết. Nếu như tình cảm ấy vỡ ra, cả Lăng Vân Triệt và Như Ý đều chịu phiền hà!
Và cái ngày đau khổ ấy cũng đã tới. Cả đời Lăng Vân Triệt chỉ yêu đúng 2 người, nhưng oái oăm thay, 2 người phụ nữ ấy lại là đối thủ của nhau. Như Ý cứ nhún nhường, lùi bước, Lệnh Phi – Vệ Yến Uyển lại xông tới làm càn. Đã bỏ rơi Lăng Vân Triệt, thế mà lúc biết chàng yêu thầm Như Ý, Vệ Yến Uyển lại nổi trận cuồng phong. Lệnh phi lập mưu tính kế triệt hạ Như Ý, đồng thời cũng hãm hại chàng. Yến Uyển giật dây để Càn Long tin rằng Lăng Vân Triệt có tư tình cùng Như Ý.
Thế rồi chàng bị thiến, bị đưa vào Tử Cấm Thành làm thái giám. Chàng lâm đến bước đường cùng khi bị hành hạ, nhục mạ đến mức ma chê quỷ hờn. Không chịu nổi tình cảnh trái ngang này, Hải Lan (Trương Quân Ninh) đã lặng lẽ ban cái chết cho chàng. Lăng Vân Triệt chết vì 2 người phụ nữ. Một là người chàng đã từng thương, từng trân trọng, từng dùng hết cả thời thanh xuân để giữ gìn, chăm sóc. Một là người tri âm tri kỷ, người con gái khiến chàng yêu đến tận cùng tâm can, rồi dùng cả mạng sống để bảo vệ thanh danh cho nàng.
Cả đời Lăng Vân Triệt cứ khổ vì yêu. Nhưng cho đến lúc chết, chàng có bao giờ tự hỏi mình đã yêu sai một ai đó hay chưa?
Đến chết vẫn nguyện là bờ vai chở che cho Như Ý
Cái thời khắc Lăng Vân Triệt nhẹ bước vào Dực Khôn cung rồi quỳ dưới chân Như Ý trong hình hài thái giám, khán giả như chết lặng. Vừa nhìn thấy chàng, Như Ý đã bật khóc. Nỗi xót xa, dày vò đó nào có ai hiểu thấu. Như Ý tự trách bản thân mình, nếu như không yếu đuối thì đã chẳng khiến Lăng Vân Triệt chịu nhục thế này.
Nước mắt Như Ý cứ rơi trong lặng lẽ, nàng không nói nổi thành lời vì cảm giác sợ hãi chính bản thân mình: “Lăng Vân Triệt à, tình cảm chôn giấu của người, ta đã sớm nhận ra. Nhưng ta không có cách nào báo đáp. Kiếp này, ta mãi mãi nợ người”.
Trong cơn ghen làm mờ đi lý trí, Càn Long đã tước đi quyền làm đàn ông của Lăng Vân Triệt. Từ một ngự tiền thị vệ điển trai, mạnh mẽ, oai hùng, Lăng Vân Triệt nay trở thành thái giám, thân phận thấp hèn, bị người đời chà đạp. Như Ý biết rõ, nàng chính là nguyên nhân khiến Lăng Vân Triệt đau thương. Nàng giận chính mình là vì sao sống trên cõi đời đã bao nhiêu năm, đến lúc hoa sắp úa tàn, gió sắp ngưng thổi, lại làm liên lụy một người tốt như Lăng Vân Triệt.
Ở Tử Cấm Thành bốn bề đều là nanh nọc, cả Như Ý lẫn Lăng Vân Triệt đều không có quyền định đoạt số phận của mình. Như Ý – Lăng Vân Triệt sống hay chết, hạnh phúc hay khổ đau, vinh quang hay tủi nhục đều phụ thuộc vào Càn Long đế. Thứ tình cảm Lăng Vân Triệt dành cho Như Ý đậm đà, cao quý bao nhiêu thì Càn Long lại càng oán hận bấy nhiêu. Sự bất lực, chán ghét của Càn Long đổ dồn vào Lăng Vân Triệt, để rồi lúc mọi thứ ngừng lại, mạng Lăng Vân Triệt cũng chẳng còn!
Ở Tử Cấm Thành, để cho người khác biết tình cảm của mình là sai. Cái sai của Lăng Vân Triệt là cố chấp níu giữ bóng hình Như Ý. Dẫu biết đấy là con đường chết, chàng vẫn không chịu dừng chân. Mất đi khả năng làm đàn ông thì đã sao? Mất đi gia đình, tan nát tiền đồ thì sao chứ? Với Lăng Vân Triệt, thứ quý giá nhất lúc này chỉ là tình yêu dành cho Như Ý. Dù tình cảm ấy không thể đơm hoa kết trái, Lăng Vân Triệt cũng không màng. Chàng chỉ biết yêu sâu đậm, đau đớn đến tận cùng rồi dùng chút hơi tàn lực kiệt để bảo vệ Như Ý mà thôi!
“Hoàng hậu à! Người đừng khóc nữa, thần hiểu cho nỗi đau của người. Thần không thể nhìn người khóc được”!
Vào cái đêm tối đen mịt mờ ấy, Lăng Vân Triệt lìa xa cõi đời. Trước khi đi, chàng nhắn nhủ với Tiến Bảo công công rằng: “Ta chẳng cần gì cả, đến ngày giỗ năm sau, hãy bái tế ta bằng một cành mai”. Đáng thương thay chàng thị vệ, đến cuối đời vẫn chỉ nhớ đến Như Ý mà thôi. Cả đời Lăng Vân Triệt cứ dõi theo Như Ý qua những cành hoa mai, vì chàng biết, đấy là loài hoa thanh khiết, tao nhã mà Như Ý yêu thích nhất!
Một đời theo đuổi bóng hình, nặng nợ tam sinh chẳng biết trả thế nào cho hết. Yêu chi mà lầm lỡ, dại khờ thế kia Lăng Vân Triệt. Yêu đến mức nhắm mắt xuôi tay vẫn mong nhớ về Hoàng hậu chưa từng thuộc về mình. Chàng yêu như thế, làm sao Như Ý trả hết kiếp này?
Là chàng cố tình bắt nàng phải đau đớn, bi thương, khóc nghẹn rồi tuyệt vọng đến mức chẳng muốn nhìn mặt chồng mình – Càn Long. Lăng Vân Triệt ơi là Lăng Vân Triệt, kiếp này chàng yêu Như Ý đủ rồi. Hãy tìm về nơi thanh thản, không muộn phiền, không quyền lực, không bị Tử Cấm Thành ràng buộc để lại được làm một người đàn ông trọn vẹn! Hoa mai năm ấy vẫn lửng lơ, thanh thản trên cành. Một ngày kia hoa mai rụng xuống, chàng và nụ hoa sẽ gặp nhau ở nơi đẹp đẽ nào đó. Biết đâu đấy lại là quang cảnh của thiên đường.