Gửi người đã sinh ra con,
Mẹ – người phụ nữ đã dạy cho con biết thế nào là mạnh mẽ, điều mà những tưởng chỉ có bố mới làm được. Từ lúc nhỏ khi con tập đi những bước đầu tiên, con đã vấp ngã và òa khóc theo bản năng của một đứa trẻ nhưng mẹ đã không dỗ dành như bao bà mẹ khác mà chỉ nhìn con với ánh mắt đầy âu yếm nhưng giọng điệu nghiêm khắc nói rằng: “Con tự đi, tự ngã thì tự đứng dậy, có việc gì đâu phải khóc!”. Câu nói sẽ chẳng an ủi gì cho một đứa bé nhưng nó đã dần ăn vào trong máu và tiềm thức sự tự lập và mạnh mẽ. Lớn lên khi vào đại học, con biết rằng mẹ rất lo cho con khi lần đầu tiên con rời xa vòng tay của mẹ để đi đến một phương trời xa xôi nhưng mẹ vẫn để con đi, xã hội phức tạp ngoài kia sẽ tôi luyện con trở thành một người đàn ông thực thụ. Mẹ chỉ âm thầm ủng hộ và theo dõi những bước chân của con. Con tin chắc một điều rằng dù cả thế giới này có quay lưng với con nhưng chỉ cần con quay lưng là có mẹ! Con thường hay gọi mẹ là “Siêu nhân của con” nhưng mẹ chỉ mỉm cười và đáp lại: “Mẹ chẳng phải là siêu nhân gì cả, đơn giản mẹ chỉ là mẹ của con mà thôi!”. Cảm ơn mẹ người hùng của lòng con!
Gửi đến người con gái anh yêu,
Hai năm về trước, em vẫn là cô công chúa sống trong vòng tay của bố mẹ. Nhưng em đã dần trở thành một người “dân thường” khi đến bên anh. Lúc ấy anh vui biết bao nhiêu khi có một người mình thương yêu cùng mình vượt qua bao khó khăn, thử thách. Em hy sinh tất cả để đến với anh: gia đình, bạn bè, công việc để lo cho chồng và gánh vác công việc nhà chồng. Em nói em thương anh vì anh chân thành, chất phác nhưng chính cái không biết lãng mạn màu mè ấy khiến em phải chịu khổ. Anh không đủ điều kiện như người ta nhưng chính tình cảm của đôi ta đã xây dựng nên tất cả “Đồng vợ, đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”. Em đến với anh lúc anh còn hai bàn tay trắng, anh chỉ biết cắm mặt đi làm để cuộc sống đỡ vất vả hơn nhưng anh lại không quan tâm đến em nhiều! Mọi khó khăn, cực nhọc đều một mình em chịu đựng, anh không phụ giúp được gì cho em mà đôi lúc còn cộc cằn lớn tiếng với em. Nhưng em không hề một câu than vãn. Vừa lo việc nhà, vừa phải chăm con, vừa lo việc bên ngoài xã hội nhưng em vẫn làm tốt. Có nhiều lúc anh thấy em muốn mua sắm cho bản thân mình nhưng cuối cùng em lại mua cho con, cho anh. Anh tự nhủ với lòng, anh sẽ cố gắng bù đắp lại phần nào những thiệt thòi mà em đã hy sinh cho hai cha con anh. Cảm ơn em, cô gái của lòng anh!
Gửi đến thiên thần của bố,
Khi biết được giới tính của con, bố biết rằng sẽ không ai giật được giải đẹp trai nhất nhà của bố được! Ngày mẹ báo tin có sự xuất hiện của con trên thế gian này là ngày bố không thể nào quên, cảm xúc lúc ấy thật khó diễn tả, vừa hạnh phúc vì bố sẽ chuẩn bị chào đón thiên thần bé bỏng nhưng cũng vừa lo lắng vì bố không biết đón con bằng cách nào trong sự vụng về của một ông bố trẻ. Lần đầu được làm bố mà, con thông cảm nhé! Bố vẫn còn nhớ như in ngày con chào đời, bố luống ca luống cuống khống biết phải làm gì để giúp đỡ cho mẹ con con. Thời gian thấm thoát trôi đi, giờ bé con của bố sắp tròn 1 tuổi rồi và bố cũng đỡ hậu đậu hơn trước. Bố đã biết cách bế con, để ý con uống được bao nhiêu sữa và đang học cách tắm cho con nữa đấy, có thấy bố tiến bộ không? Bố chỉ mong, công chúa của bố khỏe mạnh, lớn nhanh để cùng xúng xính váy áo với mẹ và bố tình nguyện sẽ là chàng bạch mã hoàng tử rước hai nàng công chúa của bố đi chơi, có chịu không nào! Cảm ơn con đã đến bên bố!
Ngày 8 tháng 3 sắp tới, với tư cách của người đàn ông, qua lá thư này gửi đến yêu thương sâu sắc nhất đến những người phụ nữ trong gia đình mình nói riêng và lời tri ân đến những người phụ nữ trên toàn thế giới nói chung. Cảm ơn những người được mệnh danh là phái yếu nhưng lại luôn mạnh mẽ sống hết mình vì người khác!