Ở tuổi 25, ai dường như cũng đầy chông chênh và bận bịu. Thế nhưng, đừng quên dành những khoảng nghỉ để yêu thương và chăm chút bản thân từ những góc nhỏ nhất, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
Tuổi 25 rồi sẽ đến, lặng lẽ thôi nhưng đầy bất ngờ khiến mọi cô gái cảm nhận được cái gọi là chênh vênh ở quãng tư của cuộc đời. Tuổi 25 mang theo cho họ rất nhiều câu hỏi và những năm tháng về sau là chuỗi ngày tìm kiếm câu trả lời. “Bạn có đáng sống cuộc đời mà mình mong muốn không?”, “Bạn có hạnh phúc với lựa chọn của mình không?”, “Bạn đã nỗ lực hết mình chưa?”, “Bạn rồi sẽ là ai trong tương lai?”.
Ở cái tuổi này, người ta không còn quá nhỏ bé, khờ dại khi đã trải qua đủ những niềm đau và nỗi buồn. Những cô gái bớt ngây thơ, mơ mộng là thay vào đó là sống mạnh mẽ hơn, thực tế hơn nhưng cũng đầy dè chừng và âu lo cho tương lai phía trước. Ở quãng tư của cuộc đời, người ta đôi khi phân vân, loay hoay với cuộc sống, công việc, các mối quan hệ và cả sự mâu thuẫn trong cảm xúc của chính mình. Ở cái tuổi này, nhiều cô gái lao vào cuộc chiến với cơm áo gạo tiền mà bỏ bê bản thân, quên mất rằng mình xứng đáng được yêu thương, chăm sóc từ những điều nhỏ bé nhất. Để rồi sau rất nhiều những trăn trở và cả những sai lầm, ai cũng phải có cho mình một con đường, một đích đến.
Nghe tâm sự của 3 cô gái đang ở giữa những chênh vênh của tuổi 25 dưới đây để hiểu rằng ai trong chúng ta cũng đều có những năm tháng tuổi trẻ không hề dễ dàng thậm chí là đầy hoang mang và đơn độc.
Tôi đón sinh nhật tuổi 25 của mình ở văn phòng, với những deadline dí đến tận cổ và sự mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng để hoàn thành công việc. Thật ra tôi cũng chẳng nhớ đến ngày này đâu cho đến khi một ứng dụng đặt hàng nhắn tin thông báo rằng tôi sẽ được freeship nếu mua hàng nhân dịp sinh nhật. Tuần trước mẹ hỏi tôi có muốn cuối tuần về nhà ăn cơm không nhưng tôi đã từ chối ngay vì nghĩ đến mớ dự án còn chưa đâu vào đâu. Bà thở dài rồi dặn tôi nhớ ăn uống đầy đủ mà không nhắc thêm gì.
Tôi về nước sau 4 năm du học ở Anh. Sài Gòn những ngày tôi 22 tuổi thật cô đơn và lạc lõng khi bạn bè cũ giờ đã mỗi người một ngả. Tôi lao đầu vào làm việc để khỏa lấp nỗi buồn và cũng để chứng minh cái mác “du học sinh” là không phí cơm, phí gạo của gia đình.
Nhiều người bảo tôi tham vọng. Đúng, tôi tham vọng thật. Đi làm thì phải phấn đấu để lương cao, để lên chức chứ không phải chỉ tà tà cưỡi ngựa xem hoa. Mức lương 2000$ và cái chức phó phòng Marketing này xứng đáng với những đêm trắng, những ngày không nuốt nổi miếng cơm vì cứ bị xoay như chong chóng với việc họp hành, làm plan, chạy event…
Chỉ là trong giây phút tôi biết mình đã 25 tuổi, tại sao mọi thứ lại trống rỗng thế này nhỉ? Tôi giật mình khi thấy bản thân trong gương: làn da tái nhợt, quầng mắt to đùng, tóc vừa xơ vừa khô. Lâu rồi tôi chẳng dám ăn mặc thoải mái vì vùng da dưới cánh tay kém mịn màng. Tôi chẳng cho mình lấy vài phút rảnh rỗi để chăm sóc bản thân chứ đừng nói đến gia đình hay các mối quan hệ. Mọi người – như mẹ cũng chẳng mấy ai rủ tôi đi shopping, đi chơi bời ăn uống khi câu trả lời của tôi lúc nào cũng là “Con/tao/chị bận lắm”.
25 tuổi, tôi biết phải làm gì để sản phẩm của công ty ra mắt thật suôn sẻ nhưng tôi chẳng biết phải làm gì với chính mình nữa.
Tôi là một cô gái 25 tuổi bình thường. Tôi chỉ có thể dùng từ bình thường để miêu tả về mình. Tôi học hành ở trường không mấy danh tiếng, đi làm một công việc đơn giản, ngoại hình không xinh cũng không xấu, không có cá tính hay tài năng nào nổi bật. Không tự tin nên tôi cũng ngại ăn diện, chăm chút cho bản thân. Chẳng mấy khi bạn bè thấy tôi xúng xính váy áo hay điệu đà makeup. Nói tóm lại, là một người gói gọn trong 2 chữ “bình thường”.
Tốt nghiệp đại học, tôi về công ty của bạn ba làm đúng như mong muốn của mẹ. Công việc đơn giản không áp lực, đồng nghiệp đều đã lớn tuổi nên cũng chẳng mấy ai thích sân si hay thị phi. Đúng theo lộ trình của mẹ thì năm nay tôi đã phải kết hôn rồi tập trung chăm lo, vun vén cho gia đình nhưng tôi mãi chẳng ưng ai nên bà cũng phiền lòng không ít.
Gần đây, một thấy rất thích học làm bánh. 1 tuần 3 buổi tôi được thả lòng, được thoải mái và hạnh phúc trong một căn bếp nhỏ với những người bạn thú vị. Các sản phẩm của tôi nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Nhờ đó, tôi thấy tự tin hơn rất nhiều. Việc làm bánh dường như là điều duy nhất xoa dịu và an ủi tôi. Từ nhỏ tôi đã thích làm bánh, thích căn bếp lúc nào cũng thơm lừng mùi của bột, của bơ, của kem… Một tiệm bánh, tôi chưa bao giờ dám mơ về nó nhưng mà giờ đây nó lại hiện hữu rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết.
Tôi đã 25 tuổi rồi, liệu có quá muộn khi giờ mới tìm ra điều giúp bản thân thật sự hạnh phúc?
Tôi kết hôn vì bác sĩ bảo cưới. Tôi và anh đã có 3 năm yêu đương mặn nồng nhưng chuyện kết hôn là điều cả hai đều chưa thực sự sẵn sàng. Đám cưới vẫn diễn ra, chúng tôi vừa hạnh phúc vừa lo âu về tương lai phía trước. Dẫu sao, tôi cũng đã lựa chọn việc làm mẹ, làm vợ khi vừa tròn 25 tuổi.
Sau thời gian nghỉ sinh, tôi nhanh chóng quay trở lại công việc. Một ngày của tôi giờ xoay như chong chóng với việc công ty, việc nhà, việc chăm sóc cho em bé. Chồng tôi luôn bên cạnh động viên, giúp đỡ vợ làm việc nhà và chăm con nhưng cả hai đứa đều mệt nhoài, mất ngủ vì những hôm con quấy. Dù không nói ra nhưng cả hai đều biết rằng người kia đều đang phải căng mình ra vì áp lực.
Bận rộn khiến tôi và anh không có thời gian cho nhau. Với anh có lẽ bây giờ tôi là “mẹ Bơ” chứ không phải cô người yêu xinh đẹp, điệu đà hay nũng nịu ngày nào. Tôi cũng nhớ những ngày được cùng anh, cùng bạn bè xúng xính quần quần áo áo để lê la cà phê, quán xá mà không cần phải bận tâm, suy nghĩ quá nhiều.
Tôi bây giờ đến một cái váy ôm body cũng không dám mặc khi dáng dấp đã chẳng còn thon gọn như thời còn con gái. Tập thể dục, chăm sóc da dẻ gì cũng gác lại hết, dành thời gian để chăm sóc cho em bé.
Cuộc sống này là do tôi lựa chọn và tôi không thấy hối hận. Nhưng mà không thể tránh được chút nuối tiếc cho thanh xuân.
Đọc được 3 câu chuyện này có lẽ bất kì cô gái nào đang ở tuổi 25 cũng tìm thấy mình ở đâu đó. Sự nghiệp, tình yêu, gia đình, các mối quan hệ ở tuổi 25 đều khiến người ta suy nghĩ, cân nhắc, phân vân. Bạn khó lòng mà có được tất cả mọi thứ nhưng thứ gì đáng để đánh đổi, thứ gì nên nắm, thứ gì cần buông thì câu trả lời chỉ có thể nằm ở chính bạn.
Vì vậy, dù điều bạn chọn là gì thì trước tiên, hãy chọn bản thân mình. Hãy yêu thương chính mình, trân trọng cảm xúc, ước mơ của bản thân, dám sống một cuộc sống mà mình mơ ước. Yêu thương chính mình không có nghĩa là bạn phải làm điều gì đó quá to tát hay cầu kì. Hãy bắt đầu bằng những điều bé nhỏ như tô lại son môi, tập thể dục, đọc một cuốn sách và đừng quên chăm sóc vùng da dưới cánh tay để tự tin mặc mọi kiểu áo, thử mọi phong cách các mình yêu thích. Bắt đầu từ những điều thật nhỏ, kiên trì với nó rồi dần dần bạn sẽ thấy chúng tạo nên sự thay đổi rất lớn. Chỉ khi yêu thương chính mình, bạn mới có thể rộng lòng để đổi thay và chấp nhận những điều mới mẻ đang đến.
Như cách mà 3 cô gái phía trên đã từ từ, từng bước đi qua tuổi 25, trải nghiệm nó, tìm câu trả lời cho những thắc mắc trong lòng mình rồi trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn, vững chãi hơn.
Theo Trí Thức Trẻ