Trước kia, người phụ nữ rất yếu đuối. Ở một số quốc gia đặc biệt là châu Á, lúc đó vẫn còn mang nặng tư tưởng “trọng nam khinh nữ”.
Trong chế độ nam quyền lên ngôi ấy, thân phận người phụ nữ hầu như bị phụ thuộc vào người đàn ông hoàn toàn: “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. Những người phụ nữ ấy phải cam chịu, nhẫn nhịn , không có quyền quyết định số phận của mình. Họ được ví như một đóa hoa đẹp đẽ nhưng mong manh, là phái yếu nên luôn phải nép sau cánh cửa. Cả cuộc đời chỉ như “ đóa hoa nở rồi lại tàn”!
Phụ nữ hiện đại vẫn sẽ là đóa hoa nhưng không mềm yếu. Có hay không người con gái muốn phận mình nằm trong tay của người khác? Mỗi chúng ta là một đóa hoa với cách tỏa hương riêng không phải ai muốn ngắt cũng đều được. Bình đẳng giới đã khiến cho người phụ nữ có thể làm chủ được cuộc đời mình. Họ dần độc lập, kiêu hãnh với những gì mình đang có. Họ không chỉ quanh quẩn trong căn bếp mà họ còn biết cách làm mới bản thân, năng động và tự tin hơn. Là phụ nữ, chúng ta không thể đợi một chàng bạch mã hoàng tử đến cứu mình mà tự chúng ta phải biết biến mình thành một phượng hoàng mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Phụ nữ hiện đại là phải bản lĩnh, dám cầm dám buông, thông minh nhưng không kém phần tinh tế.
Đôi lúc sự tự chủ đã khiến họ quên rằng mình là nữ. Lúc nào cũng muốn tự mình làm tất cả công việc và trong tư tưởng có thể làm luôn phần của người đàn ông. Họ muốn chứng tỏ mình có thể làm bất cứ điều gì và có thể làm tốt hơn nam giới. Họ dần chứng minh sự mạnh mẽ tiềm ẩn trong chính mình. Nhưng mạnh mẽ quá vô tình sẽ biến người đàn ông của mình thành cái bóng vô hình trong nhà. Đôi lúc cần phải biết yếu đuối đi vì chúng ta còn có một bờ vai tựa vào kia mà! Vì là phụ nữ, chúng ta cần được chở che và yêu thương nên mạnh mẽ quá nhiều, quá lâu và quá sâu thì bản thân mình chỉ nhận về nỗi buồn lặng lẽ, cô độc và đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi với cái vỏ bọc tự mình tạo ra và phải gồng mình chịu đựng. Phụ nữ à! Đừng mạnh mẽ quá! Nhiều lúc cũng phải dịu dàng, yếu đuối trở lại với con người thật vốn có của mình.
Ngày 8 tháng 3 của những năm xưa là cơ hội để những người phụ nữ yếu đuối trở nên mạnh mẽ, họ vùng dậy giành lại đặc quyền riêng cho mình. Còn ngày nay, ngày ấy là ngày kỉ niệm để nhắc nhở chúng ta nhớ rằng tất cả những ngày kia có thể làm “người đàn ông đội lốt phụ nữ” nhưng chỉ riêng ngày hôm nay, hãy để mình được là chính mình, để coi như là một phần thưởng cho những ngày mạnh mẽ, để cho bản chất nữ tính được trỗi dậy sau khi cất giấu bao lâu nay và cũng là dịp để cánh đàn ông thể hiện sự nam tính dành cho phái yếu chúng ta nhé!